Buồn

Có người bảo: Trông cậu buồn. Nghe xong mình chợt cảm thấy hụt hẫng, mình buồn nhiều như thế ư? Có lẽ vậy. Người khác bảo: ảnh, kỉ vật lưu giữ niềm vui. Nhưng: chỉ thấy kỉ niệm, và kỉ niệm thường buồn. Có lẽ chỉ là ở góc nhìn. Niềm vui ngắn chẳng tề gang. Nỗi buồn man mác, dai dẳng. Có lẽ vì thế nên chỉ thấy nỗi buồn? Nhưng cũng tự biết: Mình tự làm khổ mình thôi. Buồn làm gì? Sao phải buồn? more...

Cuối cùng thì để làm gì?

Có người từng hỏi mình: Ừ, thế lúc này nghĩ tiêu cực thế, nhưng lúc vui thì có nghĩ thế không? Chẳng lẽ mình lại trả lời rằng: có, lúc nào cũng thấy đời nó vô vị như vậy? Vui vẻ để làm gì? Tụ tập chơi đùa để làm gì? Buồn để làm gì? Ủ dột để làm gì? Nhớ để làm gì? Nuối tiếc để làm gì? Mình từng tưởng tượng ra tương lai của mình. Trong mọi viễn cảnh: dù là ăn mày, dù là vô dụng, dù là nhà khoa học, dù là doanh nhân thành đạt, dù là tỉ phú, dù là bố trẻ con, dù là sát nhân, dù là tử tù… mình thấy nó thật vô nghĩa. Để làm gì? Khác gì? Khi vẫn thấy lạc lõng, thấy chán, không thấy hứng thú. Chết đi có vui hơn không? Có chứ nhỉ. Chết, cho rảnh nợ. Sống, để làm gì? Để làm gì? Tại sao? Nếu không thì kết thúc nó đi chứ. Đồ vô dụng. more...

Better touch control on Mac OSX

Chuyển từ Win qua Mac có nhiều cái bỡ ngỡ, đặc biệt là các shortcut, vị trí phím. Một số thứ mà Windows cũng làm rất tốt mà Mac không có đó là khả năng điều chỉnh vị trí cửa sổ. Widonws + điều hướng, tuyệt vời. Cái này thì Mac không có. Nhưng hôm nay mới tìm ra được một cái đem lại khả năng này cho Mac: Better Touch Control Một số chức năng nổi bật: Remap shortcut: Global và app scope Thêm thao tác điều chỉnh cửa sổ: Căn trái, phải, trên dưới, etc. Ngoài ra còn hỗ trợ: touchpad gesture, Thử nhé, rất tuyệt :D more...

Quên

##Quên Chợt nhận ra hôm nay là mùng 4. Vậy là 3 tháng rồi. Người khác nói mới tự nhiên nhận ra là hình như quyết định cũng không đúng lắm. Nhưng đấy là cũng ý trời. Không thì cũng đang ở Hội An rồi, cũng đến mùng 5, trùng hợp nhỉ? :) Cơ mà nếu có làm lại thì cũng quyết định giống vậy thôi. Ngày đăng ký cũng là tháng 7, sau hôm đấy mấy ngày thì phải. Đâu ra tâm trạng để nghĩ đến chơi bời. Rồi thì chung quy lại nhận ra chẳng ai hiểu. Có lẽ đơn giản vì kì lạ. ##Muốn Thôi cái gì qua thì cũng qua. Vấn đề còn lại vẫn như mọi khi :D Muốn làm gì. Đang làm gì. Sẽ làm gì… Biết, biết rõ muốn làm được gì thì phải đặt nó lên ưu tiên số 1, gạt bỏ các thứ khác đi, tập trung và nỗ lực thì mới dành được. Nhưng… làm gì có cái gì như thế? Chỉ muốn viết hồi kết mà cứ lan man không thể tìm cách đem lại kết cục chấp nhận được. Vậy, làm sao tập trung cố gắng được? more...

Sách

Lần đầu tiên đi mua sách về đọc. Một phần vì dựa dẫm công nghệ, một phần vì nghĩ nếu chỉ đọc một lần sao phải mua. Đọc không ít, nhưng chưa bao giờ mua cuốn nào. Ừ thì cũng biết là ủng hộ tác giả, cơ mà nguỵ biện quen rồi. Và kiểu gì cũng phải lậu: Đầu sách chuyên ngành hàng trăm $/cuốn chịu sao thấu. Mua được vài quyển. Quyển vì đề tò mò. Quyền vì tác giả quen thuộc. Quyển vì nó quá ấn tượng, đọc rồi vẫn phải mua. Quyền vì từng nghe, và nhìn bìa + tựa nó buồn quá… Những quyển sách này, sẽ đọc và sẽ trôi đi. Liệu còn lại gì? Hiếm lắm, sách như biển, có mấy cuốn có thể đọng lại được điều gì. Điều hiểm thêm được từ hôm nay cũng thế. Hiểu thêm về xuất bản thì sao? Biết thêm về tác giả thì sao? Chung quy vẫn là việc mình không quan tâm, và sẽ quên đi. more...

Thản nhiên

Có những lúc nghĩ thật nhiều. Có những lúc thấy tương lai thật mù mịt. Lúc nào cũng thấy khó chịu. Và rồi một ngày nhận ra rằng gì thì cũng qua hết. Thản nhiên coi nó như cơn gió thoảng qua đi. Tại sao phải trăn trở, khi không thể làm gì. Tại sao phải dằn vặt, tồi tệ, khi ngày mai lại hết? Rồi có một ngày khác lại thấy y hệt? Tại sao phải cố gắng chứng tỏ bản thân, khi làm được cũng thấy vui vẻ gì. Tại sao phải như đêm qua? Tại sao phải thắc mắc sao người đó không liên lạc? Phải tự hỏi có phải không quan tâm? Nếu như thế thì nó là như thế. Sao phải lo lắng? Thản nhiên tiếp nhận đi em ơi. Đời khổ thì ta khổ. Có vui thì ta vui. Vui buồn gì rồi cũng hết. Cái gì còn lại? Cùng lắm, tôi và em cùng chết. Người thân có thể buồn, nhưng nếu họ hiểu như thế là giải thoát cho em, rồi họ cũng quên. Ai quan tâm, nhỉ? Thanh thản đi. more...

Một tuần điên rồ

Tuần vừa rồi có thể đánh dấu là tuần tồi tệ. Không thể tưởng được là lại có nhiều việc đến vậy đi chệch so với mong muốn. Sai lầm Trước giờ vẫn tự biết bản thân hấp tấp, nhanh nhảu thiếu cẩn thận. Nhưng cho đến giờ chưa từng gây ra vấn đề gì nghiêm trọng. Cơ mà lần này do làm việc thật, nên nó nảy ra rồi :) Tự đánh giá lại thì, sai ở chỗ: Hấp tấp, thiếu cẩn thận: Không coi trọng công việc: cố làm cho xong. không kiểm tra lại. Xử lý tình huống thiếu suy nghĩ: thấy sai lập tức sửa bằng quyết định thiếu lý trí. Tác hại Tốn thời gian khắc phục. Không chỉ của mình mà của nhiều người khác. Cuối cùng thì lại thành ra chậm. Mất hình tượng. Mất tự tin vào bản thân Bài học Dù thế nào thì cũng mặt tốt và mặt xấu. Không có lỗi lầm thì nhiều thứ cũng không biết được. Cẩn thận với các thao tác: nhóm, cơ sở dữ liệu (đặc biệt là trên produciton). Tuân thủ quy trình. Tự đặt ra một quy trình của riêng mình để... more...

Cẩn thận

Tuần này hơi nhiều việc. Nhưng không vì thế mà gây ra lỗi liên tục như hôm nay. Tại mình thôi, thiếu cẩn thận :) Bài học rút ra là gì? Cẩn thận. Mình là chúa hấp tấp, bộp chộp Đầu óc luôn tỉnh táo Chắc chỉ có vậy. btw: SVN cùi. Nếu làm một dự án, dùng git nhé. Tuần sau có một số việc hot kìa, cố lên :) more...

Mệt mỏi

more...

Tiếng mưa

Lại là mưa :) Có lẽ mình nên mệnh thuỷ hay phong mới phải. Nhưng mưa có cái gì đấy rất hợp. Có lẽ vì mưa buồn, và thì luôn buồn. Gần đây phát hiện ra một điều hay ho khác từ cơn mưa: tiếng mưa. Khi làm việc, thường mình hay nghe nhạc. Nếu muốn tập trung sẽ kiếm nhạc giao hưởng, nhạc không lời. Nhưng nhạc nào thì vẫn gây phân tâm. Ở vấn đề này, bộ não lại thể hiện sự kì lạ vốn có của mình: Não sẽ tự lọc đi các tín hiệu nền, liên tục, lặp lại, không thay đổi; vì nó nghĩ là vô nghĩa, và không cần tốn năng lượng chú ý đến. Bởi vậy, các âm thanh có dạng này sẽ trở thành mờ nhạt, không gây chú ý, nhưng vẫn tồn tại và át đi các âm thanh khác. Đó, là âm thanh trắng: Tập hợp của tất cả các tần số trong dải tần ta nghe được. Nếu bạn đã từng có một chiếc tivi CRT và ngồi dò kênh, bạn sẽ nghe được âm thanh tương tự. Đó là khi chưa bắt đúng dải tần, không có tần... more...

Không vui

Tìm đến với một số cộng đồng, mới thấy mình không phải là người duy nhất như thế. Cái gì cũng làm được một ít. Nhưng không đến đỉnh được. Không bao giờ thấy vui được, dù thành tự đạt được đến đâu. Cảm xúc thể hiện ra ngoài gần như là giả tạo. Một khi chỉ còn một mình, khác. Từ đấy sinh ra chán nản, và cuối cùng là nghi vấn, sợ: Cố gắng xong, tốn công sức xong cũng vẫn không có ý nghĩa gì. Cuối cùng: chẳng muốn cố gắng để làm gì nữa. mệt. trốn tránh. Thế thì phải làm thế nào? May mắn là trong các chia sẻ như vậy, luôn luôn có những người từng trải hơn, kinh nghiệm hơn, biết nhiều điều hơn vào chia sẻ. Vấn đề là cách nhìn nhận xung quanh. Chấp nhận, ngừng so sánh, tập trung, kiên định. Rồi thì sẽ may mắn thấy điều gì đó và rồi sẽ vui vẻ. Chỉ là đến bao giờ? more...

Dậy mà đi

Dậy Còn nhớ bài viết này của mày không? Hẳn là thời gian mày quên mất rồi. Mày lại tự nguyền rủa bản thân. Mày lại nghi ngờ chình mình. Mày lại trổn tránh sự thật. Mày lại mềm yếu. Mày lại bắt đầu hỏi tại sao tồn tại. Thật ra thì có nhiều chuyện. Đúng, nó thể hiện sự kém cỏi, thiếu năng lực, yếu mềm của mày. Nhưng nhớ lại cái chân lý mà mày tự ngộ ra, bất ngờ khi ghe được người ta nói, rồi tự mình trải nghiệm, quên mất, và rồi lại tự ngộ ra, rồi giờ lại quên mất. Nó chắc chắn đúng. Một khi còn tự nghi hoặc bản thân, thì chắc chắn không tiến bộ được. Muốn thay đổi, bước đầu tiên phải từ hành động. Fake it. Fake it. Then make it. Nhìn Ai cũng thế thôi, nhớ không? Mày không phải là người đặc biệt. Sự đặc biệt chỉ là cuộc đời của mày chắc chắn là độc nhất. Chưa ai giống thế, và cũng sẽ chẳng có ai tương tự. Nhìn để học hỏi. Có những tình huống có thể học. Có nhiều bài học có thể tránh.... more...

Tội lỗi

7 sins Truyện kể rằng loài người có 7 tội lỗi: greed tham lam lust ham muốn sloth lười biếng glutony tham ăn wrath giận dữ envy ghen tức pride tự cao Nếu muốn hiểu, lười đọc và có hứng thú đôi chút thì có thể kiếm bộ Manga: Full Metal Alchemist. Một trong những bộ hay nhất mình từng đọc. Bản thân Mình thì tự thấy, có đủ, ngoại trừ tham ăn. Ăn? Uống? Please. Còn lại thì :) Nói chung là tội lỗi. Nhưng tội lỗi với ai? Và ảnh hưởng gì? Bởi nếu mình thật sự mắc một tội đến mức đủ, có lẽ mình sẽ khác. Nếu mình đủ tham, mình đã lao vào làm. Nếu mình đủ giận dữ, đủ ghét bản thân, mình đã tiến bộ, hoặc chết. Nếu mình đủ tự cao, mình đã phấn đấu để đạt mức cao đó. Nếu mình đủ ghen tức, mình đã trèo lên để không còn ai để ghen. Nếu mình đủ lười, mình đã không nghĩ nhiều thế. nếu mình đủ ham muốn, mình đã không vô tâm như thế… Tội lỗi. Với tôn giáo nào, chuẩn mực nào nó là tội lỗi? Với mình,... more...

If else

Ngày đầu tiên của tháng 8 tại DeNA. Kinh nghiệm xương máu: với condition nhiều biến, nhiều tổ hợp: Luôn plan các trường hợp ra rồi mới code. Nếu không thật là thảm hoạ… Và một điều nữa: có lẽ mình sẽ quyết tâm làm một việc: Sang Mĩ. Cố lên nào. more...

Mục tiêu

Lại một lần nữa thấy mình vô dụng. Làm việc mà cũng không xong. Chậm tiến. Ngu học. Quên cũng không xong. Vô dụng. Và thêm nữa là vẫn chưa tìm ra mình phải làm gì, cần làm gì, muốn làm gì, nên làm gì. Nhìn quanh ai cũng có một việc để làm, một đích hướng đến, một thứ để cố gắng. Một thằng vô dụng lại đang không có gì, vẫn vô hướng. Đi làm? Chán. Đi học? Chẳng có gì vui. Chết? Rôi cũng thế. Sống. Để làm gì? Nhưng dù thế nào thì cũng phải tự tiến bộ, một chút, để còn trả nợ. Nợ, nợ… more...

Ngày qua ngày

Hôm nay là thứ 6, một ngày bình thường. Bình thường như bao ngày khác. Giờ từng ngày trôi qua với mình như một chuyện đương nhiên. Không bất ngờ, không suy nghĩ, không lo lắng về ngày mai, mặc kệ chuyện quá khứ. Thế là tốt hay không? Dù như vậy, nhưng so với những ngày trước mình cũng không thấy khác biệt. Vì chuyện gì xảy ra hôm nay, ngày mai đều như vậy. Giỏi giang thì sao? Kiếm nhiều tiền thì sao? Vui thì sao? Không phải ngày mai vẫn sẽ đến à? Vậy thì để ngày qua ngày một cách bình lặng, lười biếng, và nhanh chóng đi. Có tiếc chỉ tiếc là hùng tâm tráng chí đã không còn. Làm gì được? Đời vẫn vậy mà. Sầu hay khổ, vui hay buồn, rồi cũng sẽ trôi qua. Ngày mai, 100 năm nữa liêu có ai còn để ý đến? Vậy, cố gắng làm gì? more...

Đi làm

Vậy là đã đi làm buổi đầu tiên. Cũng có một số cái lạ, nhưng nói chung là cũng thấy chán. Rồi thì sẽ thế nào? Đi làm rồi ngày qua ngày nhàm chán như vậy? Mình không phải dạng thích bay nhảy, thích đi đây đó làm những việc vì bản thân. Nhưng cứ thế này thì quả thật là chán. Cũng có đôi chút thất vọng về công việc. Thế quái nào mà một game như thế này lại có thể kiếm được tiền? Và mình phải làm việc với nó? Thôi, thì cố gắng. Vậy là có cái mình không biết. Phải học thôi :) Nếu mình muốn làm nên một sản phẩm có thể kiếm được tiền từ người dùng, thì mình phải học cách làm thế nào, và ở đây cũng được. Môi trường cũng khá. Anh PM thân thiện. Ngồi cạnh đại ca PA nữa. Cố gắng cố gắng. Rồi thì bay chứ nhỉ? Ổn định một thời gian, nếu tốt thì quay lại học, nếu không thì ở đây cũng ổn, cố gắng qua Mẽo học hỏi. Nghĩ thoáng ra, nhẹ nhàng thôi. Đừng quan tâm người ta nghĩ gì, quan trọng là... more...

Ốm

Lúc còn bé chắc ai cũng thích ốm, nhẹ nhàng, nghỉ vài ngày, được làm nũng. Mình thì không. Một đợt ốm gần 2 năm, khiến mình suýt không được lên lớp. Tốn kém công sức, tiền bạc, lo toan của mọi người. Và mình cũng chẳng có ai để làm nũng cả. Lâu lắm rồi mới ốm. Ừ thì thôi cũng được. Nhẹ nhàng, khỏi nhanh. Nhưng hóa ra lâu hơn mình tưởng. Hôm qua có lẽ phát tác lúc trong quán, mình tự dưng mệt mỏi vãi chưởng, đầu óc mù mịt, thiếu kiểm soát… hóa ra ốm thật, sốt thật. Tự dưng lớn lên lại muốn được làm nũng một tý. Ôi mà nói thế thôi chứ có ai đâu, nên cứ tỏ ra bình thường thôi. Chỉ kêu tý trên mạng xã hội cho giống mấy bạn. Cũng may còn có chị Thu gửi lời hỏi thăm, yêu chị. Tối qua thì thảm họa thật. Ngủ sớm. Cơ mà không ngủ được. Cứ 1-1,5h lại tỉnh. Thế mà cũng kịp mơ. Mơ đủ thứ. Mơ toàn cái vớ vẩn kiểu làm đi làm lại thí nghiệm gió thổi bay dù ở quán cà phê là thế... more...

Virus

Càng ngày mình càng nghĩ con người là một loại virus, một dịch bệnh cần phải loại bỏ. Tại sao? Thử nhìn thế: Hệ sinh thái này là cân bằng. Khi một loài quá vượt trội, luôn có thiên địch hoặc các yếu tố môi trường, nguồn thức ăn, không gian sống… giới hạn và cân bằng lại số lượng loài đó. Quy luật này đã được quan sát và chứng minh là đúng đắn với mọi loài, ngoại trừ con người. Thử nhìn xem: 7 tỉ người, chiếm một không gian sống cực kì rộng lớn, phá hủy môi trường, diệt chủng loài khác, làm biến đổi khí hậu… Chúng ta không phải là một sinh vật thuộc vào hệ sinh thái này, chúng ta là một dịch bệnh! Lý thuyết này thì mình không nghĩ ra, có nhiều nguồn, và có lẽ nguồn nổi tiếng nhất là từ phim Kingsman. Phim hay :) Và dịch bệnh thì sẽ có ngày bị quét sạch. Nhiều giả thuyết. Population explode - quá nhiều người dẫn đến thiếu hụt tài nguyên và tự hủy diệt. Hay môi trường sống ngày càng khắc nghiệt. Hay đơn giản là các loại virus biến... more...

Vui

Nhìn các bạn đi chơi, mình mới tự hỏi một lần nữa: Sao trông mọi người vui thế? Có thể đúng theo một cái nghiên cứu nào đấy: mạng xã hội làm người ta chỉ chia sẻ những gì tốt, còn cái xấu, không chia sẻ. Có thể vậy chăng? Có thể là họ vui vẻ thật. Sao lại vui được nhỉ? Ừ thì mình cũng vừa đi về, đi một nơi mà mọi người nhìn và cũng ghen tị, nhưng mà mình có thấy vui vẻ gì đâu? Một phần do tâm lý. Nhưng quả thật mình không thấy chuyến đi vui tẹo lắm. Chỉ là cảm xúc hơn bình thường vì đến một số chỗ, gặp một số người mà mình ngưỡng mộ. Có lẽ ừ, mình không biết cách hưởng thụ. Suy nghĩ về quá khứ, lo lắng về tương lai. Học cách kiểm soát bản thân mình nhé. Từ hôm nay. #getdiscipline! more...